Chỉ là mấy tên côn đồ bên cạnh hắn thấy sắc mặt hắn thay đổi, lập tức cười vang.
“Tử Kim huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn sợ một tiểu cô nương sao?”
Thấy vẻ mặt Mộc Cẩm không tốt, Hà Tử Kim vẫn thấy lo lắng thấp thỏm.
“Đúng vậy! Tử Kim, ngươi cũng đừng quên, ngươi còn nợ Lưu lão đại mười hai lượng bạc, một ngày không trả hết, lợi nhuận tăng gấp đôi, bông tuyết lăn mãi thành quả cầu tuyết lớn, vậy thì ngươi thê thảm rồi!”
“Mau đi kiếm tiền đi, thể diện là cái quái gì chứ, thể diện đều là giả dối!”
Bọn côn đồ đang cười vang, những lời nói ra đều là vui sướng khi kẻ khác gặp họa.
Mộc Cẩm giờ mới biết, tên Hà Tử Kim này lại còn dám vay.nặng lãi
Khó trách, sau khi hắn bán muội muội ruột của mình vào Hoa Lâu, lại chạy về thị trấn tìm nhà nàng gây phiền toái.
Hắn không dám trở về Mộc gia thôn.
Vay.nặng lãi, lại đem muội muội ruột bán đến Hoa Lâu, người dân Mộc gia thôn khẳng định sẽ không cho hắn về thôn.
Sợ hắn làm hư đám hậu sinh trong thôn.
Bởi vậy, Hà Tử Kim đành phải hoạt động trên thị trấn, hắn muốn tìm nàng kiếm chút tiền đi trả lại tiền vay nặng lãi hoặc là tiếp tục đánh bạc.
Hoặc là làm náo loạn để dẫn lại đây, hoặc là liền gây chuyện với Hoàng Tam Nương để dẫn nàng tới đây
Hắn liền cố ý làm loạn trong quán mì của Hoàng Tam Nương.
Dù sao, chính là muốn gặp nàng.
Hắn coi như nàng là kẻ xem tiền như rác là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-han-phi-mang-theo-de-muoi-kiem-song/2540736/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.