Vừa nghe trưởng tỷ nhà mình một lần muốn mua năm con gà, Mộc Tử Xuyên cùng Mộc Tử Khê kinh ngạc trừng mắt nhìn.
Nhưng ông chủ chuồng gà trong nháy mắt hai mắt cười híp lại thành một đường thẳng, vội cướp lời hỏi: "Ôi, khách quan thật sự một lần muốn mua năm con a?”
Mộc Cẩm cười nói: "Giá cả thích hợp, ta đương nhiên nguyện ý mua.“
“Vậy...... mỗi con ta bớt khách quan ba văn tiền được không?”
Mộc Cẩm nhíu mày.
"Khách quan,ta không dám nói điêu, đám gà này nhìn qua có vẻ không to nhưng ăn cũng không ít a..."
"Ngươi cũng biết là năm nay đại hạn hán, bán ít qua thì ta lỗ vốn mất! trong nhà trên có mẹ già dưới có con nhỏ, tất cả chỉ dựa vào cái chuồng gà này của ta nuôi sống đó!"
Nói cái khác còn tốt, Mộc Cẩm vừa nghe lão bản chuồng gà này câu trên có mẹ già dưới có trẻ nhỏ, liền không nói nhiều gật đầu, "Được, cứ dựa theo ông chủ nói, mỗi con gà sáu mươi bảy văn."
Ông chủ chuồng gà kia vốn còn tưởng rằng Mộc Cẩm còn muốn tiếp tục trả giá, vì vụ làm ăn lớn này, không thể không cắn răng, tim nhỏ m.á.u bán rẻ hơn một chút.
Bởi vậy thấy Mộc Cẩm vui vẻ tiếp nhận cái giá này, cũng có chút không dám tin.
Mộc Cẩm cười cười. Nói một câu, "Thế đạo này, ai cũng không dễ dàng.”
Ông chủ chuồng gà trong lòng chua xót, vội vàng gật đầu, "Cô nương nói đúng, làm khó cô nương có thể thay những người làm ăn nhỏ như chúng ta suy nghĩ... Ta nhất định sẽ thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-han-phi-mang-theo-de-muoi-kiem-song/2540744/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.