Có thể cũng không ngờ Mộc Cẩm lại nói như vậy với hắn, Triệu Cảnh Dật ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa cũng sửng sốt một lát.
Mộc Cẩm nhìn khuôn mặt tuấn tú sửng sốt kia, trong lòng liền ảo não.
Khụ nhẹ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm đỏ ráng đỏ.
"Cái đó, ta không có ý gì khác... cũng không phải tìm ngươi đòi tiền..."
Mộc Cẩm nuốt một ngụm nước miếng, không muốn hắn hiểu lầm, chỉ là người càng khẩn trương, lời nói càng không lưu loát.
Triệu Cảnh Dật hoàn hồn lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gấp gáp của cô nuong đỏ bừng, đột nhiên cảm thấy thật sự là đáng yêu.
Hắn thật đúng là thích bộ dáng tiểu cô nương thích bạc.
Lúc này tám trăm dặm ra roi thúc ngựa, tự mình đem lão Hoàng Tinh trăm năm tiểu cô nương phân cho đưa về kinh thành, cũng thuận lợi cứu về lão phụ thân.
Sau khi lão phụ thân uống thuốc cứu mạng phối với lão Hoàng Tinh, liền triệu hắn ngày ngày hầu hạ, rốt cục có chút ý tứ phụ tử.
Thậm chí, khi hắn đề nghị tiếp tục quay về đất phong của tỷ tỷ trợ giúp tỷ tỷ cứu nạn thiên tai, lão phụ thân kéo tay hắn luyến tiếc hắn rời đi.
Chỉ có trong lòng hắn rõ ràng, cứu trợ thiên tai chỉ là thuận đường, kì thực là trong lòng hắn đã có vướng bận.
“Tại hạ biết, Mộc cô nương về trước đi, đa tạ gà kho của cô nương, hôm khác tại hạ sẽ đến thăm.”
Triệu Cảnh Dật nặng nề nhếch môi, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-han-phi-mang-theo-de-muoi-kiem-song/2540771/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.