Mộc Cẩm nhìn sang, là một người phụ nữ gầy gò chừng ba mươi, mặc quần áo vải bông thô màu xanh biển, búi tóc tròn, trên búi tóc cài một cây trâm bằng đồng đỏ.
Mộc Cẩm nhìn nàng lần đầu tiên, đã cảm thấy người phụ nữ này có vài phần quen mặt.
Nhưng nhớ không ra đã gặp nàng ta ở đâu.
Sau khi quan sát vài lần, Mộc Cẩm gật đầu, "Ta họ Mộc, vị đại thẩm này biết ta sao?”
Người phụ nữ kia nắm lấy tay Mộc Cẩm, "Nếu đúng là cô nương, Vậy thì không sai! Mộc cô nương không biết ta, nhưng vị Lục muội Triệu Lục Nương của ta ngươi khẳng định biết!”
“Lục Nương? Triệu chưởng quỹ Thanh Phong Bố Trang?“
“Đúng! Đó là muội muội ta! "Người phụ nữ gầy gò gật đầu lia lịa," Ta là Triệu Tứ.”
Mộc Cẩm thấy hai mắt nàng đỏ lên, vẻ mặt lo lắng, đoán Triệu Lục Nương đã xảy ra chuyện.
Mộc Cẩm có ấn tượng rất tốt với Triệu Lục Nương.
Hơn nữa trong khoảng thời gian này Nhị muội muội làm hà bao nàng mang đến Triệu Lục Nương Thanh Phong Bố Trang đi bán, giá cả tương đối tốt.
Nhị muội mấy ngày nay chỉ bán hà bao đã tiết kiệm được hơn một lượng bạc.
Triệu Lục Nương đối với nàng cũng thân thiết, ở trên trấn này coi như là một vị bằng hữu.
"Triệu chưởng quỹ thế nào rồi?" Mộc Cẩm thấy Người phụ nữ này bắt đầu khóc, liền đau đầu, vội vàng lên tiếng hỏi thăm tình huống của Triệu Lục Nương.
Người phụ nữ gầy gò này vẻ mặt hối hận bi thiết hô một tiếng: "Đều tại ta a!”
Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-han-phi-mang-theo-de-muoi-kiem-song/2540774/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.