Thanh âm đập cửa quá vang, thanh âm gọi người quá gấp gáp, có vẻ là chuyện gì đó không tốt.
Mộc Cẩm nhíu mày.
Vợ chồng trưởng thôn cũng nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau.
“Tộc trưởng cũng tới!" Thôn trưởng nói xong nhanh chóng nhìn Mộc Cẩm một cái.
“Tộc trưởng tới càng tốt, vừa lúc ta có việc cũng muốn tìm Tộc trưởng nói." Mộc Cẩm đạm mạc nhếch môi.
Thôn trưởng nghe vậy thì cùng bà vợ già liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều là hoang mang.
Mộc Cẩm mời trưởng thôn và vợ Vợ trưởng thôn tiếp tục ngồi, cô đi mở cửa.
Tộc trưởng đã gọi nàng, nàng không tự mình đi mở cửa nhất định sẽ bị soi mói, Mộc Cẩm không muốn nghe những lời vô nghĩa kia.
Cửa viện vừa mở ra, quả nhiên là tộc trưởng, còn mang theo vợ của hắn cùng đi, phía sau vợ chồng bọn họ còn có bốn năm trưởng lão trong tộc đi theo.
Sắc mặt tộc trưởng và các trưởng lão trong tộc đều khó coi.
Mộc Cẩm dường như không nhìn thấy, cho người vào, dẫn vào trong nhà chính.
Tộc trưởng bọn họ thối mặt vào nhà, thấy vợ chồng trưởng thôn cũng ở đây, không thể thiếu chào hỏi lẫn nhau.
Mộc thị tộc trưởng sắc mặt u ám liếc mắt nhìn thôn trưởng, hắn biết Mộc gia tam phòng cùng nhà trưởng thôn đi lại gần gũi, trong lòng hẵn đã sớm bất mãn.
Lần này thấy vợ chồng trưởng thôn đến nhà Mộc Cẩm trước, trong lòng càng không thoải mái.
“Sao? Chân trưởng thôn rốt cuộc nhanh hơn một chút. Không biết trưởng thôn và Tiểu Cẩm cô nương nói gì”
Ngữ khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-han-phi-mang-theo-de-muoi-kiem-song/2540781/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.