Tần Dạ Quang và Tần Lưu Dương lại nhìn chằm chằm vào Mộc Cẩm.
Thanh âm Tần Dạ Quang cực lạnh, giống như mang theo một tia hàn khí, "Ngươi là chưởng quầy hay là bà chủ của cửa hàng này?"
Không đợi nàng ngẩng đầu, Lăng Hư đã tới, khuôn mặt tươi cười che ở trước Mộc Cẩm
Đôi mắt Mộc Cẩm buông xuống càng lạnh hơn.
"Hai vị công tử, đây là bà chủ của cửa hàng chúng ta, chủ nhân tuổi còn nhỏ, lại là tiểu cô nương, da mặt mỏng, xin hai vị công tử thứ lỗi!
Lý do thoái thác này của Lăng Hư cũng không làm cho vẻ lạnh lùng trên mặt Tần Dạ Quang tan biến.
Ngược lại càng thêm không vui.
Đi ra xuất đầu lộ diện làm ăn, còn nói cái gì da mặt mỏng hay không, thật sự là chê cười!
Trong con ngươi Lăng Hư buông xuống lệ quang chợt lóe.
Mộc Cẩm ngược lại không sao cả, thứ trưởng huynh của nàng từ trước đến nay đều ra vẻ đạo mạo.
Kỳ thực nội tâm hèn hạ vô cùng.
“Được rồi, đại chất nhi, ngươi có chuyện gì cứ nói, cần phải làm khó một tiểu cô nương người ta làm gì?”
Tần Lưu Dương bưng chung rượu nhấp một ngụm nhỏ, tròng mắt nhỏ lưu chuyển, "Tiểu cô nương người ta cửa hàng này làm ra đồ ăn mỹ vị ngon miệng như vậy, ngươi cũng không nên làm người khó xử vậy đâu."
Tần Dạ Quang quay đầu, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Tần Lưu Dương một cái, "Tiểu thúc thúc như vậy thay tiểu nương tử xuất đầu lộ diện này nói chuyện, chẳng lẽ là nhìn..."
Mộc Cẩm nắm chặt hai tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-han-phi-mang-theo-de-muoi-kiem-song/2540799/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.