Trung niên phu nhân kia hừ lạnh một tiếng, vừa rồi bên kia trang sức bạc nàng nhìn lầm không sai, nhưng nàng nhận định là Mộc Cẩm nha đầu nghèo kiết xác ngay cả một món trang sức cũng không đeo là mèo mù đụng phải chuột chết.
Mới lừa được.
Lúc này trang sức vàng bên này, nàng há có thể còn bại bởi nha đầu nghèo kiết xác này?
Nha đầu nghèo kiết xác như vậy làm sao thấy qua vàng bạc gì?
Nhưng nàng lại không chú ý tới, mặt Công Tôn chưởng quỹ kia càng trắng hơn.
Ánh mắt nhìn Mộc Cẩm không còn ngạo mạn và thiếu kiên nhẫn như trước nữa.
Thậm chí, giữa mùa đông, hắn nhịn không được đưa tay sờ trán một cái, tựa như trên trán có mồ hôi lạnh dường như.
Hừ, không có nhãn lực! Là chưa từng thấy qua vật hiếm lạ sao? Mới cho rằng mặt dây chuyền Ngũ phúc phủng thọ kia là tốt nhất......
"Cũng không phải, hì hì... vòng vàng râu tôm kia chính là một đôi vòng tay a! vậy nặng bao nhiêu?”
Mộc Cẩm nhìn cũng lười nhìn mấy Hồ tiểu thư không coi ai ra gì kia.
Chỉ ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Công Tôn chưởng quỹ một cái.
Trung niên phu nhân Hồ phu nhân cũng nhìn chằm chằm vị Công Tôn chưởng quỹ này.
Công Tôn chưởng quỹ bị hai người các nàng nhìn như vậy, thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Trong lòng hắn vẫn hướng về vị Hồ phu nhân có tiền lại ra tay hào phóng này.
Nhưng, hắn lại kiêng kỵ thân phận thật sự của Mộc Cẩm.
Lúc này trang sức vàng bên này, nàng há có thể còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-han-phi-mang-theo-de-muoi-kiem-song/2540859/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.