Làm bạn nhiều năm như vậy, lão hoàng đế đối với nàng cũng có vài phần chân tình, nàng cũng cảm động qua...
Nàng có thể nhẫn nhịn, có thể lừa gạt chính mình, cũng có thể làm bộ như không thèm để ý, cuộc sống cứ như vậy trôi qua.
Những năm đó, những lời kia, không nói ra miệng thì thôi.
Nhưng, hôm nay, lão già kia cho rằng hắn đối với mình nói khó được lời thật lòng, chính là đối với mẹ con mình ban ân, này nàng không thể nhẫn!
Hoàng quý phi nương nương nhìn ngoài cửa sổ, gió rất lớn, một bụi trúc xanh bị gió lớn thổi ngã trái ngã phải, nàng bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một con chim nhỏ không biết tên đứng trên một cành trúc.
Con chim nhỏ kia lông chim đen trắng đan xen, nho nhỏ, một đôi móng vuốt nhỏ nắm chặt lấy cànhtrúc.
Gió lớn, cây trúc bị thổi lung lay, chim nhỏ cũng vỗ cánh mặc kệ gió lớn bao nhiêu, cây trúc lay động mạnh bao nhiêu, chim nhỏ vẫn gắt gao đậu ở trên cành trúc kia.
Hoàng quý phi nương nương nhìn đến thất thần, đây không phải là cuộc sống nàng trải qua ở hậu cung sao?
Gió dần dần ngừng thổi.
Hoàng quý phi nghe được một tiếng hót dễ nghe, con chim nhỏ đen trắng đan xen kia bay đi.
Ừ.
Con chim nhỏ đã thắng.
Chim nhỏ không phải đấu thắng gió lớn, mà là chịu đựng đến khi gió ngừng!
Hoàng quý phi hai tay nắm chặt.
Phải, nàng cũng phải chịu đựng.
Con chim nhỏ kia có lẽ là một người mẹ, nó không thể ngã xuống, phải chịu đựng qua mưa gió, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-han-phi-mang-theo-de-muoi-kiem-song/2540935/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.