Chỉ có Mộc Cẩm bình an sống đến mười lăm tuổi, lại bình an xuất giá từ Tần gia, khế ước của các cửa hàng và điền sản mới có thể trở lại trong tay Mộc Cẩm.
Mộc Cẩm không nghi ngờ những lời Kinh thẩm nói với nàng.
Chỉ là, kiếp trước, nàng đích xác bình an từ Tần gia xuất giá, nhưng những thứ được gia tộc mẫu thân tín nhiệm bảo quản cũng không có trở lại trong tay của nàng.
Đương nhiên, kiếp trước nàng , cho dù có được những thứ này, cũng không thể giữ được.
Nhưng, cẩn thận ngẫm lại, về chuyện này, đời trước cũng không có nửa điểm bóng dáng.
“Liên di. "Mộc Cẩm thay đổi cách xưng hô thân thiết hơn.
Kinh thẩm, Liên di hôm nay vội vàng trả lời ánh mắt lại đỏ lên.
“Tiểu tiểu thư! Ngài nói, nô tỳ ở đây!”
Mộc Cẩm liền nói: " Liên di, dì cứ gọi con là cô nương đi, con đã quen với cách xưng hô này rồi.@
Liên di vội vàng gật đầu đáp ứng.
Mộc Cẩm mới nói: "Ta không hoài nghi Liên di nói với ta chuyện này, chỉ là... Liên di xác định mẫu thân ta phó thác những thứ gia tộc giúp đỡ bảo tồn kia, thật sự có thể đến trong tay ta sao?"
Ý ở ngoài lời là, những thứ gia tộc bảo quản những kia, thật sự đáng để mẫu thân nàng tín nhiệm sao?
Liên di nghiêm túc trả lời: "Cô nương, lòng người dễ thay đổi, nô tỳ cũng không biết sau khi tiểu thư đi nhiều năm như vậy, những người được tiểu thư lựa chọn rốt cuộc còn có thể thực hiện lời hứa của bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-han-phi-mang-theo-de-muoi-kiem-song/2540952/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.