Nàng vừa mới đến nhà mới ở tỉnh.
Ai cũng không biết, làm sao có thể có người tìm?
Bất quá, loại kinh ngạc này cũng chỉ trong nháy mắt.
Nàng nhớ tới, ở tỉnh thành nàng cũng không tính là ai cũng không biết.
Dù sao mấy ngày trước, cái tỉnh thành này nhai vị quan gia đệ tử ào đó thế mà lạiGiang Ninh huyện tìm qua nàng.
Mộc Cẩm thở dài trong lòng, nghĩ, quả nhiên là con cháu quan gia.
Nàng nguyên bản còn không có nghĩ tới, sau khi nàng đi tới tỉnh thành, hai người kia nhanh như vậy liền biết nàng đến.
Chỉ là, Mộc Cẩm vẫn đoán sai.
“Tìm cô nương? "Triệu Cảnh Dật trầm ngâm một chút, ánh mắt sáng ngời, nhìn Mộc Cẩm nói:" Gặp đi.”
Hắn đã nói gặp, Mộc Cẩm cũng không có dị nghị gì.
Kính tứ công công đáp ứng xong, xoay người đi.
Một lát sau, hắn liền mang theo người tới.
Mộc Cẩm nhìn sang.
Đi theo sau Kính tứ công công là một nữ tử trung niên mặc bối tử đoàn hoa màu Lệ Đường.
Nhìn vào tuổi tác, nên từ 35 đến 40.
Chỉ là trang phục này của nàng, không phải trang phục của phụ nhân, cũng không phải trang phục của nữ tử chưa lập gia đình.
Trang sức cũng đeo, nhưng đều là trang sức bằng bạc trắng, có vẻ hết sức rõ ràng là quả phụ.
Mộc Cẩm đột nhiên hiểu ra.
Trung niên nữ tử này trang phục như vậy, là tự sơ nữ(*) trang phục a.
(*) Tự sơ nữ: Tục gọi là “những người phụ nữ tự búi tóc” có nguồn gốc như sau: Trước đây, những người con gái chưa chồng vùng tam giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-han-phi-mang-theo-de-muoi-kiem-song/2540971/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.