Mộc Cẩm suy nghĩ một chút, vẫn không có manh mối gì.
Dù sao, bất kể là Triệu Cảnh Dật hay là Kính Tứ công công, cũng không có cùng nàng nói qua vị Bố chính sứ phu nhân này có chỗ nào đặc biệt a.
Vả lại nhìn vị Bố chính sứ phu nhân mặt mày thoải mái, rất có tướng chính khí lẫm liệt, cũng không muốn đối với cô gái mồ côi còn chưa được Tần gia đón về kinh thành này có tâm tư tính kế gì.
Nghĩ như vậy, trong lòng Mộc Cẩm rất cảm kích phu nhân Bố chính sứ đã bảo vệ nàng.
Tiếp theo Bố chính sứ phu nhân lại từ ái nói với Mộc Cẩm: "Cẩm cô nương, nếu Tần đại nhân đã tìm được cô, cũng phái Thượng thư phu nhân tới đón cô hồi kinh, cô cũng nên hồi kinh gặp người thân huyết thống.”
Mộc Cẩm rõ ràng nhìn thấy, lúc Bố chính sứ phu nhân nói với nàng những lời này, trong đôi mắt thanh minh kia hiện lên một tia bất đắc dĩ.
Mộc Cẩm thoáng cái đã hiểu.
Bố chính sứ phu nhân cũng dự liệu được, sau khi nàng thật sự trở lại kinh thành Tần gia, chưa chắc thật sự sống tốt hơn bây giờ.
Nhưng, nàng không thể không trở về kinh thành, cũng không thể không trở về.
Huống chi, đây cũng là ý tứ của lão hoàng đế bệ hạ.
Bố chính sứ phu nhân sau khi nhìn nàng thật sâu, mới cười quay đầu chúc mừng Lý thị
Mộc Cẩm nhẹ nhàng gật đầu.
Lý thị chỉ miễn cưỡng gật đầu cười nói cám ơn.
Tiếp theo Lý thị liền nói cho Mộc Cẩm, bảo nàng trở về phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-han-phi-mang-theo-de-muoi-kiem-song/2540996/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.