Đặt chung trà trong tay lên bàn, Tần gia lão thái thái thản nhiên nhìn Mộc Cẩm ngồi ở một bên.
Nói: "Cẩm nha đầu, chữ Cẩm ngụ ý rất tốt, cái tên này cũng không cần sửa. Ngươi phải luôn luôn ghi nhớ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đích trưởng tiểu thư của Tần gia, ngươi là người Tần gia! Từ nay về sau, ngươi chính là Tần Cẩm.”
Khóe môi Mộc Cẩm lạnh lùng nhếch lên.
“Lão phu nhân, họ Tần không thành vấn đề, chỉ là cái tên này, ta nghĩ kỹ rồi, chính là Mộc Cẩm.
"
Mộc Cẩm nói xong câu này, mỉm cười cùng Tần gia lão thái thái đối diện," Từ đó, ta chính là Tần Mộc Cẩm.“
Tần gia lão thái thái lập tức biến sắc.
Lão nhãn lợi hại âm lãnh nheo lại, nhìn Mộc Cẩm không cho xen vào nói: "Cái này không được! Không hợp quy củ! Tần gia ta ở thế hệ của ngươi cô nương đặt tên chính là một chữ duy nhất! Ngươi là Tần gia đích đại tiểu thư, há có thể không tuân thủ quy củ này?”
Lý thị thấy Mộc Cẩm đắc tội với bà lão này, trong lòng đang cao hứng, vốn bị bà lão này mất mặt, muốn bỏ đi, lần này lại đổi chủ ý.
Liền cũng mở miệng nói: "Cẩm nhi, tổ mẫu con nói rất đúng! Cũng là vì tốt cho con, con đừng tùy hứng a."
Mộc Cẩm rũ mắt.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên ủy khuất, ánh mắt cũng đỏ lên.
Lão phu nhân, đại phu nhân, Mộc Cẩm biết, đây là quy củ của Tần gia.
Tiếp theo chuyển đề tài.
"Nhưng lúc trước Mộc Cẩm mới sinh ra đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-han-phi-mang-theo-de-muoi-kiem-song/2541004/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.