Đêm đó, lúc ngủ, Lâm Ngư nói với Ngụy Thanh Sơn chuyện ở tiệm: “Giờ tiệm của chúng ta cũng đã có người đứng tên hộ, nhân lực cũng nhiều hơn, ta muốn thuê một người quản lý sổ sách, năm nay lại thuê thêm một đầu bếp làm thêm vài món ăn nữa, Đinh Tiểu Hà ta muốn đào tạo làm đầu bếp, canh trứng hẹ vàng, lòng lợn, nội tạng hầm… của tiệm sẽ giao cho Đinh Tiểu Hà làm.”
Ngụy Thanh Sơn ừ một tiếng: “Tiểu phu lang của ta giờ càng ngày càng giỏi buôn bán rồi.”
Lâm Ngư được khen có chút ngại ngùng: “Nào có, chỉ là sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa thôi. Những nhà giàu có đến đây đều là vì bánh bao súp, lòng lợn… bọn họ không thích ăn, chi bằng thêm vài món xào đắt tiền, buôn bán sẽ càng tốt hơn.”
Lâm Ngư thấy bánh bao súp của tiệm hiện đang bán rất chạy, nhưng có vài nhà giàu phàn nàn đến đây chỉ có bánh bao súp để ăn, lòng lợn hầm… không sang trọng, họ không muốn ăn, nên Lâm Ngư mới nảy ra ý định thuê đầu bếp.
“Ừ, ngày mai ta sẽ bảo người môi giới tìm xem có đầu bếp nào phù hợp không.”
Lâm Ngư dụi đầu vào ngực Ngụy Thanh Sơn: “May mà có huynh bên cạnh, nếu không ta cũng không dám làm.”
“Là tiểu phu lang của ta giỏi giang, ta đã nói rồi, sau này ta phải dựa vào tiểu phu lang nuôi sống. Tiểu phu lang của ta càng ngày càng phú quý, đừng chê ta nghèo đấy nhé.”
Lâm Ngư véo hắn một cái: “Nói linh tinh.”
Ngụy Thanh Sơn nắm tay tiểu phu lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580555/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.