Chiều hôm ấy, không biết bằng cách nào nhà họ Phùng nghe tin Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư đã về, vội vã mang một ít củi sang. Thấy Ngụy Thanh Sơn giờ đã làm quan, Phùng lão hán có chút dè dặt: “Trời lạnh, hai đứa cứ đốt sưởi ấm đi.”
Ngụy Thanh Sơn cảm tạ, vào nhà lấy một ít đồ rang cho ông: “Năm nay nhà ông vẫn mạnh khỏe chứ ạ?”
“Ừ, vẫn khỏe, vẫn khỏe.”
Phùng lão hán để lại củi rồi ra về. Lén lau nước mắt, ông lại nhớ đến ca nhi của mình. Haiz, nếu không phải gặp nạn năm ấy, giờ nhi tử cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi.
Chiều hôm đó, Hà đại nương cùng Thạch Đầu cũng sang, mang theo một ít đồ ăn, trò chuyện một lúc rồi mới ra về.
Cả buổi chiều, nhà Ngụy Thanh Sơn tấp nập người ra vào. Từng người trong thôn lần lượt mang đồ sang biếu, hỏi han vài câu chuyện phiếm. Nhà Lý ca nhi cũng mang gạo sang, Xuân ca nhi thì biếu đậu phụ, đồ ăn trong nhà chất đầy.
Cả thôn đều biết Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư giờ đã khá giả, nghe nói đã mua được nhà ở huyện thành, một người làm quan, một người buôn bán, hôm nay còn đánh xe ngựa về.
Cả thôn có được mấy nhà có la, huống chi là ngựa, cả thôn chẳng có lấy một con.
Lâm Ngư nói chuyện với bà con cả buổi chiều cũng thấy mệt. Đêm qua ngủ không ngon, hôm nay nhà lại đông khách, Lâm Ngư ngáp dài một cái.
Tối đến, ăn cơm xong liền đi ngủ sớm.
Hôm sau, Lâm Ngư có Đoàn ca nhi bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580559/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.