Lần này, người của tổng kỳ thứ năm ăn uống no say ở tiệm. Chu Báo nhìn quanh tiệm một lượt: “Sao không thấy Lâm phu lang và Đoàn ca nhi đâu?”
“Trời lạnh, hai người ở nhà.” Ngụy Thanh Sơn đáp.
Chu Báo hơi bất mãn, hắn đã lâu không gặp Đoàn ca nhi, hồi mùa hè cậu bé chỉ mặc mỗi cái yếm, bế rất thích tay, trời lạnh rồi hắn không được gặp cậu bé mấy.
“Vậy tết này ta dẫn hai đứa nhóc nhà ta đến nhà ngươi chúc tết.” Chu Báo không từ bỏ ý định, muốn đến bế Đoàn ca nhi.
Ngụy Thanh Sơn nhếch mép, nhấp một ngụm trà: “Xin lỗi nhé, tết này chúng ta về quê.”
“Hừ! Ta không tin, đợi các ngươi về, ta nhất định sẽ đến.”
Mọi người ăn uống linh đình trên lầu, đến khi trời gần tối mới giải tán.
Ngụy Thanh Sơn đã chuẩn bị về quê từ sớm, huyện thành cách thôn khá xa, về nhà mất cả ngày trời, họ sẽ nghỉ lại trấn một đêm, hôm sau mới về quê.
Trời lạnh, Ngụy Thanh Sơn sợ Lâm Ngư và Đoàn ca nhi bị lạnh, đã cho thợ mộc đóng một chiếc xe ngựa từ sớm. Xe bò không kéo được, hắn đặc biệt mua một con ngựa nuôi ở sân sau, bình thường Ngụy Thanh Sơn cưỡi ngựa đi làm cũng tiện hơn nhiều.
Ngụy Thanh Sơn về đến nhà, mọi người đang sưởi ấm trong nhà chính. Đoàn ca nhi mặc chiếc áo bông nhỏ màu đỏ, thấy Ngụy Thanh Sơn về liền vui mừng giơ tay: “Cha, cha~”
Ngụy Thanh Sơn hơ ấm người rồi mới bế cậu bé lên: “Đến nào, cha bế Đoàn ca nhi của chúng ta.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580563/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.