Ngụy Thanh Sơn phải đến nha môn điểm danh còn sớm, mấy người hôm sau trời chưa sáng đã đến tiệm.
Ngụy Thanh Sơn cũng phụ giúp băm thịt, nhào bột. Trời còn sớm, Đoàn ca nhi vẫn chưa tỉnh ngủ, được đặt trong chiếc giỏ tre để ngủ tiếp. Bốn người tất bật làm việc phía sau tiệm.
Lâm Ngư bây giờ cũng không dám thuê thêm người, cậu chỉ có hơn sáu mươi lượng bạc trong tay, chi tiêu hàng ngày của gia đình cũng phải lo, nếu buôn bán ế ẩm, thuê người đến mà không có việc làm thì sao? Cứ làm một thời gian xem sao, nếu buôn bán tốt sẽ thuê thêm người cũng chưa muộn.
Trời sáng, mẻ bánh bao đầu tiên được hấp xong, Ngụy Thanh Sơn mang mấy cái bánh bao đến nha môn điểm danh. Tiệm đã mở cửa, bên cạnh treo lá cờ hiệu mới thêu, bên trong treo một dãy biển nhỏ hình bánh bao, người biết chữ liếc mắt một cái là biết tiệm bán nhân bánh bao gì.
Thạch Tiểu Liễu bưng bánh bao ra quầy phía trước, đây là quầy được làm riêng để bày bánh bao, bên dưới có nồi sắt đun nước nóng để giữ bánh bao không bị nguội.
Tiệm đã mở cửa, nhưng trên phố người qua kẻ lại chẳng có ai vào. Bây giờ đang là buổi sáng, nhà nào nhà nấy đều ra ngoài mua đồ ăn, các tiệm trên phố đều đã mở cửa, nhưng chẳng thấy ai vào tiệm nhà mình.
Lâm Ngư có chút lo lắng, “Tiểu Liễu, ngươi bê ghế ra ngoài bày bánh bao bán, giống như hồi mình ở trấn vậy.”
“Vâng.”
Hai người vội vàng bê đồ ra cửa tiệm. Lúc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580657/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.