Trương bà bà thấy Lâm Ngư rõ ràng không có ý đồng tình, sắc mặt bà ta liền lạnh xuống, đứng dậy bỏ đi.
Bà ta đã để mắt đến Triệu Nguyệt Nguyệt là coi như ban ơn rồi, vậy mà Lâm Ngư dám chê bai nhà bà ta. Bọn họ cũng chỉ là đám nhà quê lên trấn thuê tiệm buôn bán, còn nhà bà ta hai đời nay đều mở tiệm dầu mè trên trấn, nhà cửa, tiệm đều là tài sản tổ tiên để lại. Lâm Ngư dựa vào cái gì mà khinh thường nhà bà ta?
Ngày thường, Trương bà bà không dám đắc tội với Lâm Ngư, bởi vì Lâm Ngư mở tiệm bánh bao, thường xuyên đến tiệm bà ta mua dầu mè, bà ta tự nhiên không dám làm mất lòng cậu.
Trương bà bà mặt mày khó chịu quay về. Trong sân, con dâu cả đang dỗ dành con nhỏ. Bà ta bực bội liền quát: “Nó có khóc đâu mà ngươi cứ bế nó mãi thế? Không thấy việc nhà chất đống còn chưa làm xong à?”
Tiếng quát của bà ta làm đứa bé đang ngủ say trong nôi giật mình tỉnh giấc, khóc không ngừng. Con dâu cả vội vàng bế con sang một bên.
Nhìn sắc mặt mẹ chồng, nàng biết chắc bà ta lại bị Lâm phu lang bên cạnh cho sắc mặt. Nàng cũng hiểu lý do vì sao.
Chẳng qua là ghen tị với việc buôn bán phát đạt của tiệm bánh bao, muốn con trai thứ cưới muội muội của người ta, nghĩ rằng Lâm Ngư chắc chắn sẽ dạy muội muội cách làm nhân bánh. Đến lúc đó, con trai thứ cưới được vợ về, nhà bà ta cũng có thể mở tiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580749/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.