Tiệm bánh bao bán đến trưa thì đóng cửa. Mọi người ngồi ăn cơm trong sảnh nhà mát mẻ. Trời vẫn còn hơi nóng, Lâm Ngư dạo này rất thích ăn dưa chuột trộn giòn giòn, mát mát, Ngụy Thanh Sơn thường xuyên mua về cho cậu.
Thạch Tiểu Liễu uống một ngụm canh đậu xanh đã nguội, “Ưm, thoải mái quá!”
Lâm Ngư gắp một miếng rau, “Phương Thủy Tử lại đánh Cẩu Oa rồi à? Ta ở trong sân cũng nghe thấy tiếng.”
“Vâng, y chỉ trút giận lên Cẩu Oa thôi.” Thạch Tiểu Liễu đáp lời. Nó bây giờ cảm thấy mình vô cùng may mắn, sao lại gặp được Ngụy thúc thúc và Lâm tiểu mụ tốt như vậy.
Chủ nhà đánh mắng người làm là chuyện thường, nếu gặp phải chủ nhà không tốt, thì phải ăn đói mặc rách, ngày ngày làm việc như trâu ngựa. Thạch Tiểu Liễu nghĩ nếu nó gặp phải chủ nhà xấu như vậy, bị đánh cũng không dám bỏ chạy, vì nhà không có tiền, nó cũng phải nuốt giận chịu đựng để kiếm tiền.
Càng nghĩ Thạch Tiểu Liễu càng thấy Lâm Ngư tốt, người làm nào được như nó, chủ nhà ăn gì nó ăn nấy, nhà lúc nào cũng có đồ ăn ngon, việc lại không nặng nhọc, tiền công lại hậu hĩnh, đúng là tìm đỏ mắt cũng không ra công việc nào tốt như vậy.
Thấy Thạch Tiểu Liễu cứ nhìn mình chằm chằm, Lâm Ngư cười, “Làm gì đấy, ăn cơm nhanh lên.”
Thạch Tiểu Liễu chớp chớp mắt, “Lâm tiểu mụ, người thật tốt.”
“Ăn cơm nhanh đi. Nhà còn bánh bao không? Lấy một cái bánh bao và một bát canh đậu xanh mang qua cho Cẩu Oa.”
“Vâng.”
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580753/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.