Mọi người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến ven trấn. Phía trước có một con bò chắn ngang đường, Ngụy Thanh Sơn quát hai tiếng nhưng nó vẫn không nhúc nhích.
Thạch Tiểu Liễu lớn tiếng gọi: “Bò nhà ai thế kia, chạy ra đường rồi!”
“Ấy ấy ấy, bò nhà ta.” Người đang ngủ trong bụi cỏ giật mình tỉnh giấc, vội vàng lồm cồm bò dậy dắt bò đi.
Thạch Tiểu Liễu nhìn kĩ, ồ, thì ra là người quen. Chu Cao Trung cũng nhận ra mọi người, vội vàng dắt bò che mặt đi vào rừng cây.
Thạch Tiểu Liễu bĩu môi: “Chu Cao Trung kìa, sao ông ta lại đi chăn bò thế nhỉ, bò chạy ra đường cũng không biết.”
Thạch Tiểu Liễu lẩm bẩm hai câu, còn là người đọc sách nữa chứ, người đọc sách gì mà bụng dạ hẹp hòi thế.
Chu Cao Trung dắt bò nấp sau gốc cây không dám ló mặt ra, đợi xe la đi xa mới dám thò đầu ra. Từ sau lần gây chuyện đó, hàng quán của ông ta hoàn toàn ế ẩm, mọi người đều không còn tìm gã ta viết thư nữa, mà sang đối diện tìm Lâu Thanh Phong.
Gã ta đói đến hoa mắt chóng mặt, tuổi này cũng chẳng tìm được việc gì làm, đi chăn bò người ta còn chê già. Vất vả lắm mới có người chịu cho hắn chăn bò, một ngày chỉ được hai văn.
Chu Cao Trung thở dài, một tú tài như gã vậy mà lại ra nông nỗi này, biết thế đã chẳng xen vào chuyện bao đồng, tự rước họa vào thân.
Mọi người về đến cửa hàng thì trời vẫn chưa tối. Sân đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580756/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.