Cận giờ ngọ, vụ án xét xử từ sáng vẫn chưa ngã ngũ. Người vây xem chẳng những không tản đi mà ngược lại càng lúc càng đông, chen chúc chật kín.
Trên đường còn đỗ không ít xe ngựa. Vài vị phu nhân nhà giàu sai gia nhân đến dò hỏi tình hình. Vụ án này thật sự ly kỳ khúc chiết, hai đơn kiện lại liên lụy đến nhiều người như vậy.
“Vương Kim Bảo, Đoạn Đại Hổ, hai ngươi có biết tội không?!”
Một tiếng kinh đường mộc vang lên, hai người sợ đến run rẩy. Đoạn Đại Hổ vội vàng nhận tội: “Đại nhân, là Khưu Lão Lục sai khiến tiểu nhân cho người đóng cửa tiệm của Ngụy Thanh Sơn, còn lại tiểu nhân hoàn toàn không biết!”
Hắn thật sự không hề hay biết! Nếu biết chuyện này rắc rối đến vậy, hắn nào dám nhúng tay vào, chuốc họa vào thân! Khưu Lão Lục đúng là hại chết hắn rồi!
Án của hai người này dễ xử lý. Huyện lệnh lau mồ hôi trên trán, phán: “Ngụy thị vu oan giá họa, phạt đánh hai mươi trượng, đuổi ra khỏi trấn! Khưu Lão Lục, Vương Kim Bảo, Đoạn Đại Hổ dựa thế hiếp người, hãm hại Ngụy Thanh Sơn oan uổng vào ngục. Ba tên cách chức, mỗi tên đánh hai mươi trượng, bồi thường cho Ngụy Thanh Sơn mười lượng bạc!”
Trong đám đông vang lên tiếng hò reo: “Đại nhân anh minh!”
“Đại nhân, đánh tiện phụ kia hai mươi trượng là quá nhẹ!”
“Phải đấy! Chưa thấy người làm nương nào như vậy, thiên vị thì thôi, lúc gặp nạn lại chẳng đoái hoài gì đến con ruột, giờ lại vì bạc mà vu oan giá họa cho con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580771/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.