Vương Kim Bảo và Đoàn Đại Hổ ban đầu chỉ định đến dọa Ngụy Thanh Sơn đóng cửa tiệm, nhưng giờ bị mọi người dồn vào thế khó, không làm không được. Vương Kim Bảo trừng mắt nhìn Chu Cao Trung, đều tại lão tú tài nghèo kiết xác này xen vào, giờ hắn phải làm sao?
Mọi người đều đang nhìn, bây giờ không bắt Ngụy Thanh Sơn thì không được. Chuyện của Ngụy Thanh Sơn, em vợ hắn – Khâu Lão Lục chỉ nói là hắn cướp khách của mình, bảo hắn dọa cho Ngụy Thanh Sơn đóng cửa tiệm là được, ai ngờ chuyện của Ngụy Thanh Sơn lại không đơn giản như vậy!
Nghe Chu Cao Trung cứ đòi bắt Ngụy Thanh Sơn, Lâm Ngư hơi hoảng sợ. Ngụy lão thái viết đơn kiện là một chuyện, nhưng trực tiếp bắt người lại là chuyện khác, phải vào ngục, sao có thể được!
Vương Kim Bảo và Đoàn Đại Hổ nhỏ giọng bàn bạc. Đoàn Đại Hổ nói: “Có gì khó đâu, cứ bắt Ngụy Thanh Sơn giam vào ngục mấy hôm rồi thả ra là được. Chẳng phải chúng ta đều quen biết sao? Chủ tiệm không có ở đó, xem tên phu lang kia làm được gì? Tiệm tự khắc sẽ phải đóng cửa.”
Vương Kim Bảo nghe cũng có lý, chỉ cần đừng để cấp trên biết là được, cứ bắt người giam lại dọa dẫm vài hôm. Hắn không tin có ai không sợ ngồi tù.
Vương Kim Bảo ho khan một tiếng: “Ngụy Thanh Sơn, đi theo chúng ta một chuyến, ngươi mang tội giết người, sao có thể dễ dàng tha cho ngươi được.”
Ngụy Thanh Sơn chỉ hừ lạnh một tiếng: “Chuyện Ngụy Nhị là thổ phỉ, cường đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580861/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.