Ngụy lão thái mắng chửi một hồi lâu, miệng khô khốc, thấy không ai để ý đến mình nữa, bà ta phủi mông đứng dậy bỏ đi.
Bà ta đến một khu lều tranh rách nát trong trấn, đó là nơi trước kia trấn trên dựng lên để cho những người tị nạn ở. Mảnh đất đó giờ bị một đám ăn mày chiếm giữ.
Ngụy lão thái không dám tranh giành chỗ tốt với bọn họ, chỉ tìm một cái lều ở rìa ngoài chui vào. Bà ta vừa đói vừa khát, phải đợi đến khi trời tối mới có người đến. Người đó cầm đuốc đi tới, đám ăn mày liền thò đầu ra: “Đại gia, cho chút gì ăn đi, cho chút gì ăn đi.”
Khâu Lão Lục đạp cho một cái: “Cút, cút hết đi!”
Hắn gọi to: “Ngụy lão thái bà, Ngụy lão thái bà đâu?”
Nghe thấy người đưa mình đến đây cuối cùng cũng tới, Ngụy lão thái vội vàng bò ra khỏi túp lều tối om: “Ở đây, ở đây.”
Khâu Lão Lục ném cho bà ta hai cái bánh bột mì và mấy đồng tiền: “Làm tốt lắm, chỉ là hai người Ngụy Thanh Sơn không có ở đó, mấy hôm nay bà cứ đến đó, thấy Ngụy Thanh Sơn thì chặn hắn lại, đuổi hắn đi.”
Ngụy lão thái cầm bánh bột mì lên gặm. Bà ta ngày nào cũng bữa đói bữa no, bị người này đưa đến trấn trên, nói chỉ cần bà ta phá hoại việc buôn bán của Ngụy Thanh Sơn thì sẽ cho bà ta tiền và đồ ăn, bà ta đương nhiên đồng ý.
Khâu Lão Lục ném đồ xuống rồi bỏ đi. Đám ăn mày thấy Ngụy lão thái có đồ ăn liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580865/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.