Nương Phương Thủy Tử vâng dạ, trong lòng lại nghĩ thầm, thịt đắt đỏ thế này, thà mang về đổi lấy gạo còn hơn.
Thằng con thứ tư định sờ vào quần áo Phương Thủy Tử liền bị y gạt tay ra: “Tay bẩn chết đi được, sờ bẩn quần áo của ta, ngươi có biết vải này đắt thế nào không?”
Cả nhà vây quanh Phương Thủy Tử, đại tỷ ở cùng làng nghe tin y về cũng bưng nửa bát gạo sang: “Tam đệ về rồi à?”
Nếu không có nửa bát gạo này của đại tỷ, e là hôm nay nhà cũng chẳng có gạo mà nấu cơm.
Phương đại nương xót thịt, chỉ cắt một miếng nhỏ nấu canh rau, gạo cũng nấu thành cháo trắng. Cả nhà già trẻ lớn bé bảy miệng ăn, nhìn nồi canh thịt mà nuốt nước miếng ừng ực.
Phương Thủy Tử ở trên trấn ăn ngon quen rồi, đương nhiên chướng mắt nồi canh rau lèo tèo vài miếng thịt, chỉ múc một bát cháo trắng mà ăn. Những người khác thì tranh nhau lấy muôi múc canh, mỗi người một bát canh rau thịt.
Trên bàn ăn, cha Phương nịnh nọt: “Thủy Tử à, con xem nhà mình bây giờ khó khăn, tiệm vải của Chu Đại có cần người làm không, con dẫn đệ đệ hoặc cháu con đi làm với.”
Vừa dứt lời, cả nhà đều nhìn Phương Thủy Tử: “Tam ca, huynh dẫn ta đi lên trấn với.”
“Tam ca, dẫn ta đi, ta có thể làm việc!”
Phương Thủy Tử cau mày, nhìn đám người nhà quê mùa này mà chán ghét. Dẫn họ lên trấn, y còn mặt mũi nào nữa, lại bị bà già tiệm dầu mè kia cười cho.
Ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580871/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.