Thạch Tiểu Liễu thấy hôm nay chỉ có một lồng rưỡi bánh bao, lại không có lòng lợn, vậy thì hôm nay nó đến chẳng làm được bao nhiêu việc, mà Lâm tiểu mẫu lại cho nhiều tiền đồng như vậy, trong lòng nó có chút bất an.
“Ngụy thúc, nhà mình không bán lòng lợn nữa sao?”
“Xem ý Lâm tiểu mụ con thế nào.”
Lòng lợn tuy kiếm ra tiền, nhưng rửa rất mất công. Trước kia mỗi ngày mấy thùng, ba người đều phải xắn tay áo lên rửa. Ngụy Thanh Sơn xót Lâm Ngư vất vả, bây giờ trong tay cũng có chút bạc rồi, không cần phải vội vàng như vậy, bán bánh bao cũng là việc tốt.
Hôm nay Thạch Tiểu Liễu càng ra sức rao hàng. Nghe nói một cái bánh bao thịt chỉ có năm văn tiền, quả nhiên có không ít người đến mua: “Tiểu ca, sao bánh bao nhà ngươi bán rẻ vậy?”
“Hôm qua còn thừa một ít, hôm nay bán rẻ thôi. Mọi người đến xem nào! Bánh bao thịt năm văn tiền một cái, vị vẫn ngon như thường!”
Bánh bao để qua một ngày tuy trông không được đẹp mắt, nhưng ăn thì vẫn ngon như vậy, không ít người mua. Kim lão bản hôm nay cố ý bưng bát đến, ngó vào thấy hôm nay không có lòng lợn: “Tiểu tử, hôm nay không có lòng lợn à?”
“Lão bản, hôm nay không làm ạ.”
“Vậy được rồi. Ta thấy ăn cũng ngon, vậy cho ta bốn cái bánh bao thịt.” Hôm qua ăn bánh bao nhà này cũng ngon, hôm nay lại rẻ, mua thêm chút nữa.
Lúc Lâm Ngư tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Thạch Tiểu Liễu đang bận rộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580877/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.