Từ hôm qua, Ngụy Thanh Sơn đã chở thỏ rừng, gà rừng đến trấn trên, cả làng đều biết hắn thuê được một cửa tiệm ở đó, mấy hôm nữa sẽ chuyển đến buôn bán. Hôm nay lại thấy Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt cũng đi theo, chắc là chuyến chở đồ cuối cùng.
Ba người đi khuất, dân làng vẫn còn dõi mắt nhìn theo. “Trước kia ai cũng bảo nhà Ngụy Thanh Sơn nghèo, giờ thì xem nào, mới mấy năm ngắn ngủi đã thuê được cửa tiệm trên trấn rồi.”
“Lúc đó ngươi cũng chẳng ít lời gièm pha nhà người ta.”
“Thanh Sơn giỏi giang, Ngư ca nhi cũng khéo tay, thêu thùa lại làm lòng lợn, hai người đều biết kiếm tiền.”
“Sao nhà người ta lại khéo vun vén thế nhỉ?”
“Đừng có ghen tị với người ta, đều là do họ vất vả làm lụng mà ra cả.”
“Lão thái bà họ Ngụy mất chưa? Chắc bà ta hối hận xanh ruột, con trai tốt như thế mà không cần, cứ khăng khăng chọn Ngụy lão Nhị.”
“Thôi, đừng nhắc đến Ngụy lão Nhị nữa, giờ nghĩ đến hắn ta là ta lại nghiến răng.”
Lúc ba người đến trấn trên thì đã gần trưa. Tại cửa sau, Ngụy Thanh Sơn dắt la đến, ba người tất bật chuyển đồ vào trong sân. Căn nhà này nằm trong một con hẻm nhỏ, hai bên đều là nhà dân, mặt tiền hướng ra phố, vị trí rất đắc địa.
Thấy ba người khuân vác, một người hàng xóm thò đầu ra hỏi: “Mới chuyển đến à?”
Lâm Ngư cười đáp: “Vâng ạ.”
“Hàng xóm láng giềng cả, có việc gì cứ gọi nhé.”
“Cảm ơn.” Lâm Ngư đang bận chuyển đồ nên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580959/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.