Lâm Ngư mặc quần áo xong liền đi ra, lúc cậu đến bếp nấu bữa sáng thì Triệu Nguyệt Nương đã nhóm lửa nấu cơm rồi: "Ca ca, sáng nay ăn bánh nướng nhé, muội nấu thêm cháo nữa."
"Được."
Ba người ăn sáng xong, Lâm Ngư bắt đầu làm nhân sủi cảo, Triệu Nguyệt Nương cán vỏ, Ngụy Thanh Sơn bưng lò sưởi từ chính đường vào bếp.
Sủi cảo gói xong đặt lên nia tre, nhân tiện gói thêm một ít, để dành sáng mai ăn tiếp.
Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nương đều biết gói sủi cảo, sủi cảo do Ngụy Thanh Sơn gói méo mó lại còn bị hở nhân, Lâm Ngư nhìn hắn gói mà bật cười.
Ngụy Thanh Sơn hơi ngại ngùng, trước kia chưa phân gia, Tết đến nhà cũ cũng gói sủi cảo, nhưng Ngụy lão thái thái xẻo ít thịt, hắn chỉ được chia có một bát, ăn cũng không no.
Năm ngoái ăn Tết một mình, hắn tự mình làm thịt một con gà rừng qua loa cho xong bữa rồi một mình đón năm mới, nhưng năm nay khác rồi, hắn có tiểu phu lang, tiểu phu lang lại rất đảm đang, năm nay ăn Tết đặc biệt náo nhiệt.
Tuy ba người đều không phải người nói nhiều, nhưng ai nấy trên mặt đều mang theo nụ cười.
Gói sủi cảo xong, Lâm Ngư khuấy một ít hồ, tuyết bên ngoài vẫn rơi không ngừng: "Thanh Sơn, Thanh Sơn, lấy câu đối ra đi."
Ngụy Thanh Sơn vào nhà lấy câu đối ra, tiện tay lấy luôn mũ da thỏ của Lâm Ngư, tuyết vẫn đang rơi, đội lên đầu cho đỡ gió tuyết.
Lúc này trong thôn đã có tiếng pháo nổ vang lên, Ngụy Thanh Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581075/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.