Trong sân, Lâm Ngư nghe thấy tiếng gọi liền bước ra: “Ai tìm ta vậy?”
“Một cô nương nhỏ nhắn, đang ở đầu làng, hình như bị thương, ngươi mau ra xem thử.”
Lâm Ngư nghe vậy trong lòng bất an. Cô nương nhỏ tuổi mà cậu quen biết chỉ có Triệu Nguyệt Nguyệt. Cậu vội vàng chạy ra đầu làng. Đi được nửa đường, cậu thấy vài người phụ nữ đang dìu một cô gái tóc tai rối bù đi về phía mình. Đồng tử Lâm Ngư co rút lại: “Nguyệt Nguyệt!”
Lâm Ngư chạy tới đỡ lấy Triệu Nguyệt Nguyệt. Vừa thấy cậu, nước mắt Triệu Nguyệt Nguyệt liền tuôn rơi: “Ca…”
Trên mặt nàng chi chít vết thương, cánh tay lộ ra ngoài cũng đầy những vết bầm tím, một chiếc giày đã rơi mất, trông vô cùng thê thảm.
“Ca, cứu muội, Diêu Kim Linh muốn bán muội.” Triệu Nguyệt Nguyệt chân bị thương, đi khập khiễng.
“Ca cõng muội về nhà.” Lâm Ngư cúi người để Triệu Nguyệt Nguyệt nằm lên lưng mình. Mấy người phụ nữ vội vàng đỡ nàng lên. Nằm trên lưng Lâm Ngư, Triệu Nguyệt Nguyệt vẫn không ngừng khóc.
Dân làng giúp đỡ đưa nàng về nhà. Lâm Ngư đặt Triệu Nguyệt Nguyệt nằm trên giường, quay sang cảm tạ mọi người: “Đa tạ các vị đã đưa muội muội ta về.”
“Hú hồn, cô nương này chạy đến rớt cả giày, cứ nói tìm Lâm Ngư, ta còn tưởng xảy ra chuyện gì.”
Mọi người thấy không tiện ở lại lâu nên sau khi đưa người về liền cáo từ ra về.
Lâm Ngư rót một chén trà nóng cho Triệu Nguyệt Nguyệt: “Uống chút nước rồi từ từ kể.”
Triệu Nguyệt Nguyệt không biết đường ở Lộc Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581173/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.