Hôm sau, Lâm Ngư vẫn đi cùng Ngụy Thanh Sơn. Lần này, hai người còn chưa bày hàng xong đã có người xếp hàng chờ.
Ngon, bổ, rẻ, lại còn là món mặn, ai mà chẳng muốn mua.
Lâm Ngư vội vàng bày hàng. Có người hôm qua mua rồi, hôm nay lại đến xếp hàng từ sớm, tay còn cầm hai cái bát. Hôm qua hắn chỉ mua một bát về, cả nhà ăn không đủ, hôm nay cố ý đến sớm mua thêm.
Lâm Ngư múc cho từng người, những người phía sau vẫn đang ngóng đợi: “Hôm nay chắc đến lượt ta rồi nhỉ, hôm qua ngửi thơm lắm mà đến lượt ta thì hết, tức chết đi được.”
“Ông chủ khéo tay thật, ngay cả lòng lợn cũng làm ngon như vậy.”
“Đúng thế, nương ta tuy không ăn được lòng lợn, nhưng hôm qua bà ấy đã nhặt hết đậu tương trong bát ăn, sáng nay còn giục ta đến mua.”
“Bán gì thế, sao đông người vậy? Ôi, thơm quá, cho ta thử một ít.”
Trước quầy hàng, khách quen và những người bị mùi thơm hấp dẫn xếp hàng dài, Lâm Ngư bận rộn không ngơi tay, Ngụy Thanh Sơn rảnh tay thì giúp cậu thu tiền. Vì người quá đông, nhiều người đến quầy thịt mua thịt, hai người đều không có thời gian rảnh.
Lâm Ngư cười, múc một muôi vào bát trống trước mặt. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, không phải là ông chủ bán lòng lợn luộc đầu phố sao? Sao hắn cũng đến mua? Nhưng khách đến là khách, Lâm Ngư vẫn múc cho hắn một muôi, bên trong có tương đậu đặc chế của cậu, người khác muốn làm cũng không làm được mùi vị này.
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581178/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.