Ngụy Thanh Sơn không ngờ chỉ một câu nói bâng quơ của mình mà tiểu phu lang lại xem là thật. Trong lòng hắn mềm nhũn, gắp một miếng thịt bỏ vào bát phu lang, ôn tồn nói: “Ăn thêm chút thịt đi, sao chỉ ăn đậu hũ vậy?”
Tiểu phu lang thêu thùa vất vả, những lúc hắn ở nhà đều thấy y suốt ngày ngồi bên khung thêu. Hắn phải săn thêm thú rừng, đợi đến khi có ruộng rồi thì không lo thiếu lương thực, tiểu phu lang cũng sẽ không phải vất vả như vậy nữa.
Đêm xuống, Ngụy Thanh Sơn ôm tiểu phu lang của mình, khép hờ đôi mắt. Cái ôm này đã thành quen, mỗi lần vào núi ngủ trong chăn lạnh lẽo, hắn lại thấy không quen.
Ngày hôm sau, Ngụy Thanh Sơn vác chiến lợi phẩm lên trấn bán. Lâm Ngư gói ghém kỷ tử đã phơi khô, lại bỏ thêm mười mấy quả trứng vào giỏ, nói: “Gà nhà bắt đầu đẻ rồi, ăn không hết, huynh mang lên trấn bán đi.”
“Để dành thêm trứng đi, mùa đông gà sẽ không đẻ nữa.”
“Cũng ăn không hết được, trong nhà giờ vẫn còn nhiều lắm.”
“Ừm.”
Ngụy Thanh Sơn vác thú săn lên trấn, Lâm Ngư ở nhà dọn dẹp sân sau rồi lại bắt đầu thêu thùa. Khăn tay của mấy vị phu lang trong thôn, y cũng phải tranh thủ thêu nốt.
Từ nhà bên cạnh lại vọng đến tiếng cãi vã. Lâm Ngư thở dài, chắc lại là Tiền Quý Nhi trở về. Những ngày Tiền Quý Nhi không có nhà, cuộc sống của Tang nương cũng dễ thở hơn đôi chút, hắn vừa về là lại đánh đập Tang nương.
Lâm Ngư đặt đồ xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581266/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.