“Ngư ca nhi, huynh nấu ăn thơm quá, còn thơm hơn cả nương ta nấu.”
Hà Đông Đông đứng bên cạnh nuốt nước miếng ừng ực. Lâm Ngư được khen đến ngượng ngùng, lúc nấu đã gắp một ít cho Hà Đông Đông nếm thử, Hà Đông Đông ăn ngon đến liếm cả ngón tay.
Giờ phút này y đã quên hết cả ngại ngùng và lo lắng lúc đến, cũng không biết là ai suốt dọc đường cứ chỉnh sửa quần áo.
Bốn người mỗi người ngồi một bên bàn vuông. Thạch Đầu đỏ mặt không dám ngẩng đầu, ngược lại, Hà Đông Đông ăn uống rất vui vẻ. Nào là thịt, nào là trứng, ở nhà đông người, mỗi lần nhà làm đồ ăn mặn, y cũng chẳng được ăn mấy miếng, hôm nay y ăn thoải mái, không cần nhường các cháu, cũng không cần lo lắng không đủ ăn.
Thịt Thạch Đầu mang đến không ít, Lâm Ngư làm hết cả. Hai món mặn đều đầy ắp, biết hai người có ý với nhau, Lâm Ngư cũng rất mừng cho họ.
Thạch Đầu tuy không trắng trẻo như Cao Thư Văn, nhưng cũng không tệ, lại có tay nghề, gia cảnh cũng khá, tính tình thật thà chất phác.
Hà Đông Đông ăn một bát cơm, lại ăn thêm không ít thịt và rau, y hơi ngại ngùng lén ợ một cái.
Thạch Đầu còn sợ y chưa no: “Đông, Đông ca nhi, đệ ăn thêm đi.”
“Không ăn nữa, no rồi.”
Lúc Hà Đông Đông về, Lâm Ngư bảo y mang số thịt và rau còn lại về. Hà Đông Đông ngại không nhận, bị Lâm Ngư nhét giỏ vào tay: “Mang về cho hai đứa nhỏ ở nhà ăn.”
Hà Đông Đông lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581273/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.