Lâm Ngư cùng Hà Đông Đông đi tìm Cao Thư Văn. Hà Đông Đông không biết Cao Thư Văn làm ở cửa hàng nào, chỉ biết là tiệm gạo, hai người dọc đường hỏi mấy tiệm, tìm hồi lâu mới thấy.
Sắp gặp Cao Thư Văn, Hà Đông Đông hơi căng thẳng, chỉnh lại quần áo, vuốt vuốt tóc: “Ngư ca nhi, ta trông được không?”
“Ừm, được rồi.”
Hà Đông Đông lúc này mới cùng Lâm Ngư vào tiệm.
“Hai vị cần gì ạ?”
Hà Đông Đông hơi ngại ngùng: “Ta tìm Cao Thư Văn, ta, ta là vị hôn phu của hắn.”
“Là vị hôn phu của Cao Thư Văn à, đợi chút, ta đi gọi hắn.” Người làm liếc nhìn hai người một cái rồi đi gọi người.
Cao Thư Văn thấy Hà Đông Đông đến, trên mặt không hề có chút vui vẻ nào, ngược lại còn có chút giận, cũng không nhìn Hà Đông Đông, đi thẳng ra ngoài cửa hàng. Hà Đông Đông chỉ lo ngại ngùng nên không để ý.
Thấy Cao Thư Văn đi ra ngoài, Hà Đông Đông vội vàng đuổi theo: “Thư, Thư Văn, ta đến thăm huynh.”
“Sao đệ lại đến đây?”
“Ta muốn mang chút đồ cho huynh, đây là mấy quả dại ta hái ở ngoài làng, mang cho huynh nếm thử.”
“Sao đệ không báo trước?”
Hà Đông Đông hơi sững sờ: “Thư Văn, huynh giận à?”
Cao Thư Văn cũng nhận ra giọng mình hơi nặng: “Không phải, là đệ đến mà không báo trước, bị chủ nhà thấy sẽ không tốt, bị trừ tiền công đấy.”
“A, xin lỗi, xin lỗi, ta không biết.”
Hà Đông Đông liên tục xin lỗi, quên cả đưa đồ. Cao Thư Văn an ủi vài câu rồi đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581279/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.