Hắn đẩy mạnh phu lang mình ngã xuống đất: “Còn dám ra ngoài nói xấu người khác nữa thì đừng trách ta không khách sáo!”
Vương Đại ban đầu còn có chút oán hận Ngụy Thanh Sơn, kết quả vấn đề lại nằm ở phu lang nhà mình, lỡ mất cơ hội này, hắn làm sao không tức cho được.
Lâm Ngư ở nhà thêu cả ngày, cậu đứng dậy đi lại vận động một chút. Thấy mặt trời đã ngả về tây, Lâm Ngư bèn bê khung thêu ra nhà chính.
Cậu ăn cơm xong liền đóng cửa nghỉ ngơi sớm. Bạch Tuyết được cho nằm ngủ ở nhà chính, còn Đại Hắc thì nằm ở cửa, như vậy nếu có động tĩnh gì cậu cũng biết được ngay.
Lâm Ngư quen ngủ cạnh Ngụy Thanh Sơn, hôm nay hắn không về nên cậu hơi khó ngủ. Đã cuối tháng hai rồi, trời cũng ấm lên rồi mà cậu vẫn thấy hơi lạnh, tự mình ủ ấm hồi lâu mới làm nóng được chăn. Nếu Ngụy Thanh Sơn ở đây thì chăn đã ấm từ lâu rồi.
Có hai con chó săn canh nhà, Lâm Ngư cũng không sợ nữa, dịch người sang phía Ngụy Thanh Sơn hay nằm rồi ngủ thiếp đi.
Lâm Ngư ban ngày thêu hoa, ban đêm cho hai con chó săn canh cửa. Hà Đông Đông cũng thường xuyên đến nói chuyện với cậu, chỉ là Ngụy Thanh Sơn không có nhà, cậu hơi nhớ hắn.
Cậu đếm từng ngày chờ Ngụy Thanh Sơn trở về, còn bốn ngày nữa là hắn sẽ về.
Hôm nay Lâm Ngư cũng ăn cơm và nghỉ ngơi sớm. Cậu vẫn chưa buồn ngủ, trời đã tối được một lúc rồi, ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581365/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.