Đám trẻ con ngây thơ như phát hiện ra điều gì thú vị, cười khúc khích. Lâm Ngư xấu hổ rụt chân lại. Thái Xuân Hoa không làm giày mới cho cậu, cậu chỉ có thể mang đôi giày cũ rách nát của mình để xuất giá.
Ngụy Thanh Sơn sa sầm mặt nhìn đám trẻ. Chúng không dám cười nữa, một đứa nhát gan oa oa khóc, chẳng còn ai để ý đến đôi giày cũ của Lâm Ngư nữa.
Ngụy Thanh Sơn vững vàng bế Lâm Ngư vào kiệu. Vị thúc công trong họ đến đón dâu hô lớn: “Khởi kiệu!”
Bốn chàng trai lực lưỡng khiêng kiệu lên. Ngụy Thanh Sơn nói gì đó với Ngụy Trụ Tử đang đi phía trước, Ngụy Trụ Tử cười trêu chọc: “Thanh Sơn ca, đây là đang thương tân phu lang đấy à, hahaha.”
Mấy người khiêng kiệu cũng cười theo. Ngụy Thanh Sơn tuy vẫn lạnh mặt nhưng dái tai lại lặng lẽ ửng đỏ.
Ngụy Trụ Tử là họ hàng với Ngụy Thanh Sơn, nhỏ hơn hắn vài tuổi, coi như là cùng nhau lớn lên. Dù Ngụy Thanh Sơn lạnh lùng nhưng hắn vẫn nhìn ra được hôm nay Thanh Sơn ca rất vui.
Ngụy Thanh Sơn đi đến chỗ người khiêng đồ cưới phía sau đoàn đón dâu, lấy một chiếc chăn. Nhà họ Triệu chỉ cho hai chiếc chăn xuân mỏng manh, bây giờ mới đầu xuân, thời tiết vẫn còn lạnh.
Hắn không sợ lạnh, hỷ phục cũng chỉ là áo xuân mỏng, nhưng khi nãy ôm phu lang, hắn cảm nhận được hơi lạnh từ người cậu. Đường về còn mất một canh giờ nữa, bị lạnh thì không tốt.
Tuy chăn của nhà họ Triệu mỏng nhưng cũng đủ để giữ ấm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581576/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.