Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Trần A Phúc cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc ấy, cảm thấy con chim Yến kia giống như là từ lòng bàn tay trái của nàng bay ra ngoài.
Nàng nhìn thấy vết thương lòng bàn tay kia, nói thầm, vào, vào, vào...
Đột nhiên, nàng thật sự đặt mình vào trong một không gian khác. Chỉ là, nàng không phải là đứng ở trên đất bằng, mà là cưỡi ở trên chạc cây.
Bên trong còn trôi nổi một cỗ mùi thơm đặc biệt dễ ngửi, mùi thơm trầm tĩnh u nhã, khiến cho nàng đã mệt mỏi không chịu nổi bỗng tinh thần thoáng chốc dễ chịu lên, còn có chút người cứng ngắc hình như cũng thoải mái hơn nhiều.
Nàng nhìn xuống dưới, thân cây rất thô, có chút nghiêng, hai người trưởng thành mới có thể ôm hết. Vỏ cây lại xù xì, còn có rất nhiều "Miệng vết thương" đen thùi lùi, giống như là bị mổ.
Cây này tuyệt đối không đẹp mắt. Loại tướng mạo này cho dù là ở thế tục cũng thuộc về phế vật, sinh trưởng ở bên trong này, cũng là đáng tiếc.
Dưới gốc đại thụ là một vòng đất liền, rất nhiều rễ cây lồi ra, lộ ra lồi lõm không đồng đều trên mặt đất. Vùng đất không lớn, tán cây cũng nhỏ, bốn phía chính là sương mù màu trắng.
Đây là không gian gì đó à? Khu đất nhỏ như vậy, còn xuất hiện nhiều rễ cây như vậy, cũng không trồng được trái cây, lương thực hoặc dược liệu nha.
Trần A Phúc thất vọng cực kỳ.
Nàng lại ngẩng đầu nhìn lại trên cây, cành cây to dầy đặc mà lá không rậm rạp, cũng không phải nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-kieu-co-phuc/2524976/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.