Trần A Cúc trợn trắng cả mắt, nói: "Đứng nói chuyện không đau thắt lưng.
Nếu như ngươi không trèo lên được Đường Viên, mặc ngươi lại chịu khó, còn không phải là chỉ có thể ở nhà tranh, ngủ giường đất."
Trần A Phúc cười lạnh nói: "Ta có thể treo lên Đường Viên, đó cũng là bởi vì ta chịu khó, khéo tay, làm việc giỏi về động não..."
Đang nói, nghe được Trần lão thái ở trong sân lớn tiếng hô: "A Cúc, A Cúc, lại chết đi đâu rồi? Hôm nay bận rộn, còn chờ mày nhóm lửa đây."
Trần A Cúc tức giận đến nói thầm nho nhỏ: "Trong nhà chính để nhiều người không làm việc như vậy, chỉ biết nhìn chằm chằm ta không thả."
Trần A Phúc nói: "Nội như vậy là vì muốn tốt cho ngươi.
Có đôi khi, kêu người ta làm việc còn mệt mỏi hơn mình làm việc." Nói xong, cũng không muốn để ý nàng ta, nhấc chân đi tây phòng.
Cũng không biết Trần A Cúc có nghe lọt hay không, trầm mặt đi ra ngoài.
Sau đó, ngửi mùi cơm thơm một nhà Hồ lão ngũ lại tới, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội một lần nào nịnh bợ La quản sự.
Không bao lâu, Võ thợ mộc cũng dẫn Võ Trường Căn, tức phụ Trường Căn cùng Tiểu Thạch Đầu đến.
Đối với người hai nhà chủ động tới chúc mừng, Trần Danh bày tỏ hoan nghênh, vội vàng thỉnh thượng phòng ngồi.
Tiểu Thạch Đầu vừa đến, lại bị Đại Bảo kéo đi Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-kieu-co-phuc/2525106/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.