Trần A Phúc hết bận rộn, mới nhìn thấy tiểu cô nương đang ngoéo miệng u oán nhìn mình, Tống mụ mụ cùng La Mai ở một bên bồi bé.
Tống mụ mụ chớp chớp mắt với Trần A Phúc, không tiếng động nói: "Tỷ muội bị vắng vẻ."
Trần A Phúc đi tới ôm bé dậy cười nói: "Tỷ muội sao vậy, sao không đi chơi xếp gỗ?"
Sở Hàm Yên chu môi nói: "Di di...!Không thích tỷ muội." Nói xong, vành mắt đỏ lên.
Trần A Phúc luyến tiếc nhất là thấy tiểu cô nương chịu ủy khuất, thấy con bé như thế, vội vàng dụ dỗ nói: "Di di sao lại không thích tỷ muội đây? Di di thích, rất thích.
Di di vừa rồi đang bận, còn chưa kịp mang tỷ muội cùng nhau luyện võ công.
Được rồi, được rồi, chúng ta nhanh chóng thao luyện thôi."
Sau đó, đều kêu tiểu huynh muội Dương Siêu, tiểu huynh muội Đại Hổ cùng La Minh Thành ở trong phòng chơi xếp gỗ.
Mấy đứa hài tử ở dưới hành lang xếp hàng đứng vững, Sở Hàm Yên đứng ở giữa nhất.
Nhóm động vật cũng mỗi đứa đều có vị trí và cương vị riêng, hai con vẹt đứng ở phía trước nhất, còn Truy Phong và Vượng Tài đều đứng ở hai bên bọn nhỏ.
Bởi vì ngoài hành lang Lộc Viên tương đối hẹp, Trần A Phúc chỉ phải đứng ở ngoài hiên trong sân.
Nàng vỗ vỗ bàn tay, ra lệnh một tiếng: "Các con, đến đến, đi theo di di luyện - - võ - -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-kieu-co-phuc/2525124/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.