Đại Bảo gật gật đầu, mới kéo tay mẫu thân tiến vào cửa chính.
Còn nói: "Nương, con nhìn thấy Sở đại thúc cười."
Trần A Phúc cười sẵng giọng: "Nói hươu nói vượn.
Cách xa như vậy, đừng nói cảnh tối lửa tắt đèn, cho dù là ban ngày cũng nhìn không hắn cười."
Đại Bảo chu môi nói: "Dù sao, con chính là cảm thấy thúc cười với chúng ta."
Về Tây Sương, Trần A Phúc kể vài chuyện xưa cho ba tiểu bằng hữu, liền xua đuổi Đại Bảo và Dương Siêu đi Đông Sương đi theo A Lộc ngủ, nàng thì mang Dương Thiến tiểu cô nương ngủ ở Tây Sương.
Tằng Tiểu Thanh bưng nước tiến tới hầu hạ các nàng rửa mặt.
Nàng ta nhìn thấy thời điểm người rửa mặt, Truy Phong và Thất Thất, Hôi Hôi liền ở một bên đỏ mắt chờ mong, thật là có chút không thể tưởng tượng nổi.
Trần A Phúc cười nói: "Chúng nó là đang chờ lau người lau chân nha."
Nàng ôm Dương Tây lên phía sau giường, trở về sảnh phòng lấy khăn chuyên dụng đặt ở trong chậu nhúng ướt lại vắt khô.
Chỉ thấy chúng nó trước rướn cổ lên, chờ Trần A Phúc lau sạch sẽ mặt cùng thân thể bọn chúng xong, lại nâng chân trái lên, chờ lau chân tráixong, lại nâng chân phải.
Ba vật nhỏ theo thứ tự lau xong, liền đi trong ổ của mình nam phòng, chờ Trần A Phúc đi đắp kín chăn mền nhỏ cho chúng nó.
Trần A Phúc giúp đắp chăn cho bọ nó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-kieu-co-phuc/2525130/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.