Nhìn lão phu nhân dặn dò Trần A Mãn, Trần A Phúc cười thầm.
Lão phu nhân còn rất tinh, biết rõ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, còn biết giữa tiểu cô nương cùng lứa sẽ dễ nói chuyện.
Đây mới là tổ mẫu hiền lành, hết thảy đều vì tốt cho tôn nữ.
Cho dù là đối với tôn nữ không có liên hệ máu mủ với mình, mặc dù so ra kém cháu gái ruột cháu trai ruột của bà, nhưng thời điểm nên giúp đỡ vẫn sẽ giúp, cũng sẽ không che giấu lương tâm nghĩ tới bán nàng kiếm tiền đen.
Có đối lập, thì càng thêm hiện ra đáng quý của lão phu nhân.
Trần A Phúc cười nói: "A Mãn có rảnh thì đỡ nội đến nhà tỷ trò chuyện.
Ngày kia tỷ sẽ nghỉ phép, phải nghỉ đến mùng mười tháng giêng mới đi Đường Viên bắt đầu làm việc.
Mọi người đến, con xuống bếp làm thức ăn nội thích."
Lão phu nhân nghe vậy, cười đến đầy mặt nếp nhăn.
Bà và Trần Nghiệp đã từ trong lời nói Trần Danh nghe được, tôn nữ này cho dù biết rõ thân cha của mình là ai, cũng sẽ không đi leo lên phú quý, mà là lựa chọn ở lại trong nhà nghèo.
Nhưng mà, xem phương pháp Triệu gia đối với A Phúc, cái nhà kia A Phúc cũng không thể trở về, trở về còn không biết bị bao nhiêu tội.
Lão phu nhân cười nói: "Được, nội biết rõ A Phúc là đứa bé ngoan ký tình.
Nhà này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-kieu-co-phuc/2525141/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.