Trần A Phúc nói: "Trần đại nhân, xem ra là ngài không biết rõ một nhà chúng ta trước kia sống như thế nào.
Nếu như biết rõ, cũng sẽ không nói như vậy.
Một nhà bốn người chúng ta, cha ta có bệnh phổi, không thể làm việc nặng, còn phải ăn ngon.
A Lộc té gẫy chân, Đại Bảo lại nhỏ, ta còn là một ngốc tử.
Một nhà năm miệng ăn chúng ta, chỉ dựa vào việc thêu thùa của nương và địa tô bốn mẫu ruộng mà sinh sống, ở toàn bộ Hưởng La thôn đều là gia đình nông dân nghèo rớt nhất.
Ông trời rủ lòng thương xót, đầu óc ta dần dần tỉnh táo.
Nhìn đến nương ta chưa từng buông bỏ cho qua chữa bệnh cho ta, nhìn đến cha ta thà rằng ủy khuất đệ đệ cũng không ủy khuất ta, chứng kiến đệ đệ tuổi còn bé lại què chân vì trong nhà làm việc phân ưu, chứng kiến Đại Bảo nho nhỏ dè dặt hầu hạ ta, nhìn thấy trong nhà có một chút thức ăn ngon chỉ cấp cho cha ta và ta...!Chứng kiến người một một nhà nghèo rớt dạng này lại tương thân tương ái, ta có lý do gì trốn ở trong nhà khiến bọn họ đối đãi với ta như thế?
Ta nguyện ý dùng hai tay cùng trí tuệ của ta để cho người nhà qua ngày tốt lành, để nương không cần quá vất vả, để cha không cần quá quan tâm, chữa lành đệ đệ què chân sớm một chút, để cho Đại Bảo sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-kieu-co-phuc/2525158/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.