Những vị quân gia kia không nói nhiều, trực tiếp trói Hồ thị lại dắt ra ngoài.
Thấy mụ khóc lớn đại náo, trước khi ra cửa còn thuận tay cầm khối khăn lau chặn miệng mụ lại.
Người Trần gia bị dọa hỏng, Trần A Cúc lại bị hù dọa khóc cũng khóc không ra tiếng.
Bọn họ thương lượng vội vàng đi Tham tướng phủ cầu người, nhưng Trần Danh nằm ở trên giường dậy không nổi, Trần Thực chỉ đành mang Trần Nghiệp đi.
Đang nói, thì gặp Tằng Song đến.
Bởi vì địa phương nhà Trần Thực nhỏ, Tằng Song trời vừa tối thì trở về nhà mình nghỉ ngơi.
Tằng Song ở phố sau phủ Tham tướng có một cái tiểu viện, bọn họ mặc dù bị đưa cho người, nhưng sân nhỏ cũng không bị thu hồi, hơn nữa hắn còn có con trai tiếp tục làm việc ở trong phủ Tham tướng.
Hai huynh đệ nhìn thấy Tằng Song đến, cho là gặp được cứu tinh, lại để cho hắn dẫn bọn họ đi phủ Tham tướng thỉnh cầu La quản sự, lại thỉnh La quản sự đi cầu Sở đại nhân.
Bọn họ biết rõ, chỉ dựa vào bọn họ, là không thấy được Sở đại nhân.
Tằng Song lắc đầu nói: "Ta không đi.
Đại cô nương nhà ta hảo tâm cho đại phòng các ngươi không ra bạc có thể kiếm được tiền, Hồ thị kia không chỉ không cảm kích, còn mắng đại cô nương nhà ta, cả mấy lời giết tâm mà cũng có thể nói ra được.
Ngôi tửu lâu kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-kieu-co-phuc/2525179/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.