Lão hòa thượng đang ngồi ở trên giường gạch trắc phòng, thấy Trần A Phúc mang theo hộp cơm vào, cười nheo mắt.
Hắn hợp hai tay thành chữ thập nói: "A Di Đà Phật, bần tăng đang ngóng trông nữ thí chủ, nữ thí chủ liền đến rồi.
Nữ thí chủ làm việc cuối cùng có thể vì thế sự, chắc chắn phúc thọ lâu dài."
Lời hữu ích ai cũng thích nghe, Trần A Phúc cười đến mặt mày cong cong.
Nàng đặt hộp cơm ở trên bàn đất, khom người cười nói với lão hòa thượng: "Đại sư là cao tăng có đạo, nói ta phúc thọ lâu dài, ta thật sự là vui vẻ qua vượng.
Nhưng mà, lại gánh không nổi một từ trông mong của đại sư." (盼:trông mong, phán)
Lão hòa thượng thỉnh Trần A Phúc ngồi xuống, cầm hai khối điểm tâm ở trong hộp cơm ăn rất là hưởng thụ.
Nói một chữ: "Ngon."
Lại mới hỏi: "Nữ thí chủ, tiểu thí chủ lần trước đến với cô tại sao không theo tới? Lão nạp thật là thích hắn."
Trần A Phúc cười nói: "Sợ hắn nhiễu đại sư thanh tĩnh, trực tiếp để hắn đi Ảnh Tuyết Am."
Lão hòa thượng gật đầu, lại nghiêm túc nói: "Nữ thí chủ chú ý, vị tiểu thí chủ kia sợ sẽ có tai ương huyết quang."
Trần A Phúc giật mình, cả kinh nói: "Đại Bảo sẽ có nguy hiểm gì sao?"
Vô Trí đại sư nhéo nhéo đầu ngón tay, bí hiểm nói: "Ừm, là gặp nguy hiểm, lớn đến mất mạng, nhỏ đến tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-kieu-co-phuc/2525195/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.