Sở Lệnh Tuyên trông thấy Trần A Phúc rơi lệ, có một loại xung động muốn lau đi nước mắt cho nàng.
Hắn giơ tay phải lên, rồi lại bỏ xuống, tay nắm thành quả đấm.
Nói: "Trần cô nương chớ sợ, ta sẽ không để cho cô bị hắn bắt đi."
Trần A Phúc lau nước mắt một cái nói: "Sở đại nhân, trừ đến chỗ này của ngài, ta không biết ta còn có thể đi đâu, ta không biết nên làm sao bây giờ."
Sở Hàm Yên thấy phụ thân không ôm mình trước tiên, mà là dỗ dành di di khóc.
Phụ thân tốt với di di, nàng đương nhiên sẽ không ăn dấm chua, đang muốn chạy tới dỗ dành di di đừng khóc, Tống mụ mụ lại tới.
Tống mụ mụ ôm lấy bé nhỏ giọng nói: "Tỷ muội, Sở đại nhân cùng Trần sư phụ có chuyện muốn nói, chúng ta qua bên kia chơi."
Mấy nha đầu La Mai cũng đuổi theo sát các nàng vào phòng.
Trong nháy mắt, dưới hành lang chỉ còn lại hai người Sở Lệnh Tuyên và Trần A Phúc.
Sở Lệnh Tuyên lại nói: "Qua không được bao lâu, Nhị hoàng tử và Thất hoàng tử biết rõ ta hồi phủ, có lẽ sẽ tới nhà ngay."
Là tới đòi nàng sao? Không chỉ thất hoàng tử muốn đến, ngay cả Nhị hoàng tử cũng muốn đến, Trần A Phúc có chút mơ hồ.
Tại cái niên đại vương quyền lớn hơn trời này, mình trêu chọc phải hoàng tử, nàng tự nhận là suy nghĩ trong đầu đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-kieu-co-phuc/2525202/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.