Đại Bảo và Trần A Phúc nói xong đã cuối giờ hợi, cậu không đi lên giường ngủ, mà là đi thư phòng viết việc học tiên sinh bố trí.
Chuyện hôm nay, hôm nay kết thúc.
Đây là một thói quen tốt.
Nhìn mắt cậu sưng thành một đường, cùng có tiếng nức nở không ngừng được, Trần A Phúc mặc dù đau lòng, nhưng cũng không ngăn cản cậu.
Nàng thấp thân ngăn cản lại Thất Thất và Hôi Hôi còn muốn cùng đi qua quấy rối, sẵng giọng: "Vật nhỏ ghen tị, nháo lâu như thế còn không nháo đủ hả?" Sau đó, búng đầu mỗi đứa một cái.
Hai vật nhỏ này, ở thời điểm Đại Bảo kéo giọng ra khóc rống liền chui vào.
Chúng nó đứng ở trên bàn vừa xem tuồng, vừa ăn đậu phộng, còn ủng hộ Trần Đại Bảo.
"Không xa rời nhau, không xa rời nhau, không xa rời nhau, không xa rời nhau."
"Cùng nhau ngủ, cùng nhau ngủ, cùng nhau ngủ, cùng nhau ngủ."
...
Trần A Phúc tức giận đến cắn răng.
Nhìn thấy hai tiểu gia hỏa lại muốn xù lông, Trần A Phúc nói: "Không được phép lại nháo nữa, ngày mai ta liền kêu người đi thị trấn cho các con một đứa một cái vòng chân định chế."
Hai tiểu gia hỏa không biết cái gì là vòng chân, nhưng trực giác hẳn là đồ tốt.
Thông qua tự mình cố gắng tranh thủ được phúc lợi, chúng nó còn vô cùng cao hứng, huýt sáo trở về phòng nghỉ ngơi.
Trần A Phúc thẳng thở dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-kieu-co-phuc/2525270/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.