Lão hầu gia nhìn "sổ ghi chép công đức" Sở gia, gọi Nhị lão gia tới mắng to một trận.
Nói nhất cùng vinh nhất tổn cùng tổn.
Hiện tại Vĩnh An Hầu phủ đã gian nan như thế, hai phụ nhân trong nhà thật vất vả xuất tiền xuất lực ra chủ ý làm cống hiến vì triều đình, người trong nhà còn không ủng hộ.
Nếu như Lý thị không làm, liền phun ra hết thảy bạc tham ô trong phủ những năm qua.
Lão gia tử nói được rất rõ ràng như thế, khiến mặt Nhị lão gia đỏ tới mang tai, hắn lại đi sân nhỏ Lý thị mắng Lý thị một trận.
Lý thị không còn cách nào, nghĩ quyên năm lượng, chứng kiến Nhị lão gia có xúc động động thủ, chỉ đành quyên nhiều hơn hai nàng dâu mười lượng, quyên ba mươi lượng bạc.
Sau khi Trần A Phúc nghe nói, cảm thấy Lý thị cũng thật sự là không thông minh.
Vài chục lượng bạc mua cái mặt mũi, vừa lấy niềm vui của lão hầu gia, nói không chừng còn có thể để cho quan hệ giữa bà ta cùng tam phu nhân cường thế có chỗ xoa dịu.
Vẫn là Sở Nhị lão gia khôn khéo, thời điểm nên phát giận thì phát giận, thời điểm nên lấy niềm vui thì lấy niềm vui, cho dù làm nhiều chuyện không tốt như vậy, lão hầu gia cùng Sở Hầu gia đều không nhẫn tâm mặc kệ ông ấy.
Kỳ thật, Lý thị tham ô nhiều bạc như vậy, rất nhiều còn không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-kieu-co-phuc/2525423/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.