Nhất Đại Bảo mặc xong xiêm y, mang một nhà Truy Phong một đường vừa kêu chạy tới vui Duyệt Đào Hiên, đánh thức tiểu cô nương cùng Thất Thất, Hôi Hôi.
Hai tiểu nhân nhi lại dẫn động vật gia chạy đến chính viện, tiếng cười đùa cùng tiếng chó sủa vang một đường.
Hoàng ma ma thấy tiểu cô nương không thục nữ dạng này cũng không đành lòng nói nàng.
Con Yến Tử nho nhỏ làm cho bà nghẹn họng nhìn trân trối, nó thế nhưng thật biết nhấc theo khóe miệng cười...
Trần A Phúc ở trong phòng liền nghe đến thanh âm cả bọn, cười đi ra cửa đón.
Đại Bảo nâng Kim Yến Tử như hiến vật quý nói: "Mẫu thân, Kim Bảo về nhà rồi.
Nó thật có tình có nghĩa lại thông minh, vẫn luôn nhớ kỹ chúng ta."
Hôm nay chính viện hoan ca cười nói, náo nhiệt như lễ mừng năm mới.
Sở tiểu cô nương còn nâng Kim Yến Tử đi trên giường hai tiểu ca nói: "Đệ đệ, nó là Kim Bảo, cực kì ngoan ngoãn, còn biết cười đó."
Hai tiểu ca gần như mỗi ngày đều sẽ tiến vào không gian chơi đùacùng Kim Yến Tử, đương nhiên quen thuộc nó.
Vừa nhìn thấy nó, liền "A, a" duỗi tay đi bắt nó.
Thật vất vả chờ đến trưa, Trần A Phúc lại cùng Kim Yến Tử cùng nhau tiến vào không gian, nàng đang chế một viên thần dược giả.
Nàng muốn chút Yến Trầm Hương Lục Diệp, để Kim Yến Tử mớm, chà xát vào trong viên thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-kieu-co-phuc/2525439/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.