Hai tiểu ca đồng ngôn đồng ngữ thỉnh thoảng chọc cho Bụi mừng rỡ, bà cúi đầu hôn hôn Tiểu Ngọc Nhi, lại nghiêng người hôn hôn bọn họ.
Bọn họ thật thông minh, kiên quyết quán triệt nhiệm vụ phụ thân và mẫu thân bố trí cho bọn họ, nhất định phải nịnh bợ tốt bà nội.
Mà Sở tiểu cô nương và Trần Đại Bảo thì nhu thuận tựa ở bên cạnh, Trần A Phúc nghe hai đệ đệ nói càn, ha ha cười theo.
Buổi chiều, tiểu cữu cữu Vương Thành và Ngô thị dẫn Vương tiểu đệ cùng Vương tiểu muội đến trước nhất.
Tiếp theo, Giao gia, Tần gia, Vương gia, nhóm người lớn dẫn bọn nhỏ đều đến, ngay cả Giao tổng binh đều rất nể tình đến rồi.
Các nam nhân do Sở Lệnh Kỳ bồi, chiêu đãi ở ngoại viện.
Trần A Phúc và Tống thị bồi nữ nhân hài tử ở chính viện.
Ăn cơm tối, tiễn những khách nhân xong, Trần A Phúc đưa Tống thị một cái hộp gấm.
Nói: "Cảm ơn Nhị đệ muội, những ngày này, nhờ có muội cùng nhị thúc hỗ trợ."
Tống thị cười nói: "Đàn ông là huynh đệ, chúng ta là chị em dâu, nên hỗ trợ.
Đại tẩu làm sao còn khách khí như thế?"
Trần A Phúc cười nói: "Vậy thì không nhất định.
Cho dù là huynh đệ ruột, rất nhiều giữa huynh đệ chị em dâu còn phá lẫn nhau nha..." Nàng không nói quá rõ, mẹ chồng Lý thị của muội không phải chính là người như vậy sao.
Tống thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-kieu-co-phuc/2525486/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.