Phong Ngân cùng Như Tuyết Ngưng đã nửa năm chưa trở về Thanh Linh cốc.
Nửa năm này, bọn họ đi khắp non sông tươi đẹp, hơn nữa còn hành y trên đường, giúp không ít người. Đây là cuộc sống mà Như Tuyết Ngưng chưa bao giờ trải qua, nhưng là có Phong Ngân bồi bên cạnh, tất cả đều trở nên tốt đẹp tự tại.
Trở lại Thanh Linh cốc, cảm giác của nàng hết sức thân thiết.
"Rốt cuộc cũng về nhà." Nàng ở trong lòng Phong Ngân ngắm nhìn bốn phía, cười hết sức vui vẻ.
"Ta biết ngay nàng nhớ nhà mà." Phong Ngân cưng chiều hôn một cái lên trán của nàng, ôm nàng đi xem mặt trời lặn ở Thanh Linh cốc.
Chỉ thấy ánh hào quang vô cùng xinh đẹp, không sao tả xiết.
“Thật đẹp, phải không?" Nàng bị mê hoặc rồi, lẩm bẩm nói nhỏ.
"Đúng là rất đẹp." Phong Ngân có thâm ý khác cười nhìn nàng.
"Đáng ghét, người ta nói là hoàng hôn!" Nàng hồi hồn, vừa chạm tới ánh mắt của chàng, không nhịn được hai má đỏ ửng.
Nhéo cánh tay Phong Ngân, cũng không dùng nhiều sức, nàng nhẹ nhàng tránh thoát ngực chàng, chạy trước vào trong nhà.
Phong Ngân nhìn bóng lưng của nàng, cười vui vẻ.
Ngày hè chói chang, Như Tuyết Ngưng chạy đến bên hồ, nhẹ nhàng linh hoạt thoát áo, nhảy vào trong hồ.
Hôm nay nàng đã không còn là vịt trên cạn như trước kia nữa, nhờ Phong Ngân dạy dỗ , nàng đã có thể tự do trong nước chơi đùa.
Nàng rong chơi trong hồ nước trong suốt, cảm giác thoải mái, không khỏi nhắm mắt lại, bên tai chỉ có tiếng nước chảy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-long-chua-tri-bay/1158195/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.