Nhưng khi nghe nàng điên rồi, Phong Ngân không cách nào bỏ mặc nàng. Bất luận như thế nào, nữ nhân chàng yêu là nàng, cả đời đều yêu, chàng cũng không muốn buông tha nàng, đây là quyết định của chàng; giống như thời điểm Phong Tử Thê rời đi đã nói với chàng —— Ngân, ngươi phải hạnh phúc.
Hạnh phúc của chàng chính là khi có nàng, điều này chàng có thể khẳng định.
Cho nên, chàng nhất định phải tìm nàng về.
Những ngày sau này trong cốc vô cùng yên tĩnh, mà Như Tuyết Ngưng vẫn cứ si ngốc như vậy, nhưng nàng lẳng lặng ở bên cạnh Phong Ngân, khiến Phong Ngân cảm thấy an lòng; so với những đau khổ ngày trước phải chịu, chàng đã cảm thấy hết sức vui vẻ thỏa mãn rồi.
Có thể cùng nàng lẳng lặng ở chung một chỗ, chính là tâm nguyện cả đời của chàng.
Bây giờ so với lúc chàng mới tìm được nàng, đã tốt hơn rất nhiều. Nàng có thể tự xử lý một chút chuyện sinh hoạt hàng ngày, chỉ là vẫn không biết ăn nói, thậm chí không biết gọi tên của chàng, điều này làm cho Phong Ngân có một chút thất vọng, chàng rất muốn, rất muốn được một lần nữa nghe nàng gọi tên mình.
Ánh nắng sớm chiều ấm áp chiếu vào trong phòng, nàng ngơ ngác ngồi bên cửa sổ, nhìn đóa hoa nở rộ bên ngoài, Phong Ngân đang xem sách chợt bị nàng quay người lại ôm lấy, đôi tay thật chặt quấn lên cổ chàng.
Phong Ngân cúi đầu cười một tiếng, "Ngưng nhi, nàng đang làm gì?" Chung sống mấy ngày nay, chàng đã thành thói quen bị nàng "đánh lén"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-long-chua-tri-bay/1158201/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.