Lúc Hàn Lạc Mai tỉnh lại, liền nhìn thấy trượng phu chăm chú nhìn mình.
Bà cười nhạt, "Nhìn cái gì vậy?"
"Hôm nay cảm thấy như thế nào?" Tư Vô Phong cầm tay vợ, ôn nhu hỏi.
Bà không muốn làm cho ông lo lắng, cười cười nói: "Thiếp vẫn khỏe."
"Mai, đóa hoa lan kia đâu?" Ông chợt mở miệng hỏi.
"Cái gì?" Bà có chút không hiểu.
"Cây trâm cài tóc hình hoa lan." Ánh mắt của ông có chút thâm trầm.
"Thiếp đưa cho Tuyết Ngưng rồi."
Ông nghe thấy lời này trên mặt có chút mất mát.
"Tại sao đột nhiên muốn nhìn cây trâm này?" Bà cũng nhớ lại chuyện cũ, vẻ mặt chua xót.
Ông nói rất nhỏ: "Ta nhớ đóa lan này. Tại sao lại cho nàng ấy?"
"Nàng sắp sửa là con dâu của chúng ta, Trần nhi rất thích nàng!"
"Trần nhi. . . . . ." Ông lẩm bẩm nhớ tới cái này tên.
"Thế nào?" Bà cảm thấy hôm nay ông có chút là lạ.
"Mai, ta hôm nay. . . . . ." Ông chợt nắm chặt tay của bà nhìn thẳng bà.
"Chuyện gì?" Bà hỏi.
Ông hơi ngẩn ra, cười cười, "Không có gì, hôm nay tìm được đại phu chữa trị nàng, ngày mai sẽ mang nàng đi chữa bệnh, nàng rất nhanh là có thể khỏi bệnh."
Đem tay của ông chống đỡ khuôn mặt chính mình, vợ chồng hơn hai mươi năm, bà không quan tâm sự sống chết, chỉ để ý tâm tư của ông ấy.
"Phụ thân!" Tư Ngạo Trần ở ngoài cửa kêu một tiếng.
"Đến đây." Tư Vô Phong áy náy cười cười với thê tử, đứng dậy đi ra ngoài.
"Chuyện gì?" Tư Vô Phong chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-long-chua-tri-bay/1158209/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.