Hắn kết luận tiếng khóc là từ nơi này phát ra, nhưng kì quái là, lại không giống như từ bên trong phòng.
Hắn đốt lên mồi lửa mang bên người, đẩy cửa nhà đá ra.
Cửa gỗ cũ rách phát ra tiếng vang, trong màn đêm yên tĩnh, nghe hết sức chói tai.
Trong nhà vật dụng cũ rơi đầy đất, tràn đầy hương vị ẩm ướt mục nát.
Phong Ngân nhìn vảo trong nhà bằng ánh sáng của lửa mồi, giống như hắn đã đoán, không có người nào cả.
Hắn tỉ mỉ nhìn phía trước, ánh mắt xẹt qua mỗi một vật dụng, duy chỉ có một vật hình tròn bị ném ở góc bàn đá hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hắn đi tới, quan sát hồi lâu, trong mắt lóe lên một tia sáng.
Lúc này, thanh âm nức nở nghẹn ngào có vẻ gần hơn, hình như từ dưới chân của hắn truyền đến.
Ánh mắt của hắn sáng như đuốc, quả quyết đưa tay đẩy mạnh bàn đá, mặt bàn hình tròn phát ra một hồi âm thanh nhóp nhép, từ từ chuyển động.
Theo đó, một cái cửa đá ở trước mặt hắn mở ra.
Phong Ngân đi vào.
Cầu thang làm từ những tảng đá dọc xuống, kéo dài rất sâu
Nơi này hoàn toàn tối om, tay hắn cầm mồi lửa để nhìn bậc thang dưới chân.
Lúc này, tiếng nức nở nghẹn ngào lại vang lên, hắn nghe trở nên rõ ràng hơn, này hình như là tiếng khóc của nữ nhân.
Nơi này là một nhà lao, bởi vì hắn nghe được tiếng xích sắt giắt trên thân người.
Nữ nhân kia lại khóc nữa , tiếng khóc rất bi thương, ở nơi này ban đêm giá rét,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-long-chua-tri-bay/1158241/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.